Trong chiếc bàn tròn của phòng riêng nhà hàng, mọi người ngồi thành một vòng, chẳng qua vị trí ngồi có chút kỳ lạ.
Vừa vào phòng, mọi người đều tùy ý ngồi xuống, ông bà Cố cùng bà Hà đều tùy ý chọn các vị trí bên trong, Giang Lâm Nhi thuận thế ngồi cạnh bà Hà, Hà Tử Tưởng tuy không muốn nhưng chỉ đành ngồi cạnh cô ta, Cố Hướng Bồi vì phải đậu xe nên vào muộn chỉ còn lại ba chỗ (quanh bàn có tám chiếc ghế),vị trí hiện giờ chính là ông Cố, bà Cố, bà Hà, Giang Lâm Nhi, Hà Tử Tường.
Giữa ông Cố cùng Hà Tử Tường có ba chiếc ghế trống, nếu ngồi cạnh ông Cố thì cách Hà Tử Tường hai ghế, nếu chọn bên Hà Tử Tường thì lại cách ông Cố hai ghế.
Cố Hướng Bồi hơi khựng một chút, sau đó bình tĩnh đi tới ngồi xuống cạnh Hà Tử Tường.
Hà Tử Tường cảm giác ghế dựa bên cạnh bị kéo ra sau một chút, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Cố Hướng Bồi, mỉm cười, vốn cứ nghĩ anh sẽ ngồi bên dượng, không ngờ lại chọn bên mình, tâm tình buồn bực vì phải ngồi cạnh Giang Lâm Nhi thoáng chốc sáng sủa trở lại.
Mà bên kia, ông Cố vốn cũng nghĩ con trai sẽ ngồi cạnh mình, nào ngờ lại chạy qua bên Hà Tử Tường, không khỏi trêu ghẹo: “Hiểu Vân (bà Hà) à, Hướng Bồi sắp thành con trai em rồi a.”
Bà Hà đang nói chuyện với bà Cố, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hướng Bồi, bất quá không nhìn ra điểm nào bất thường, có chút nghi hoặc nhìn qua bà Cố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-nhat-dang-dich-nhan-sinh/2678479/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.