Hà Tử Tường nhìn thấy điệu bộ của Lâm Tuấn thì cười lạnh, bưng chén dĩa không chút chớp mắt vòng qua người gã, đi thẳng tới bàn ăn, cả quá trình ngay cả một cái liếc mắt cũng lười ban phát.
Lâm Tuấn có chút ngoài ý muốn với thái độ lạnh nhạt của Hà Tử Tường, vốn nghĩ theo phép tắc xã giao, ít nhiều gì cũng nói một hai câu, nhưng Hà Tử Tường rất dứt khoát, ngồi vào bàn cơm mà không chút để ý trong nhà vẫn còn một vị ‘khách’.
Bà Hà có chút kinh ngạc, không phải vừa nãy còn cùng người ta nói chuyện à? Giang Lâm Nhi thì vô cùng bất mãn, Lâm Tuấn là bạn học của cô, Hà Tử Tường làm vậy chính là không tôn trọng cô.
Nhưng bọn họ không biết, ở cùng một chỗ với Lâm Tuấn, không lao tới đập gã ta một trận đã hao phí hết toàn bộ nhẫn nại rồi, còn bảo cậu giữ ở lại ăn cơm? Giữ một con rắn độc? Cậu mới không tốt bụng như vậy.
Cuối cùng Lâm Tuấn cũng không lưu lại, gã cũng muốn ở lại ăn cơm rồi tìm cơ hội tâm s một chút. Bất quá mục tiêu là Hà Tử Tường, nhưng thái độ hiện giờ rõ ràng không chào đón gã, Lâm Tuấn chỉ có thể trở về, sau này tìm kiếm cơ hội khác.
Lâm Tuấn vừa mới ra khỏi cửa, bà Hà mới khép cửa lại thì âm thanh phẫn nộ của Giang Lâm Nhi lập tức vang vọng trong phòng khách: “Hà Tử Tường, anh có ý tứ gì hả?”
Lúc này trong lòng Giang Lâm Nhi tràn đầy lửa giận, hoàn toàn quên bén đi chút chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-nhat-dang-dich-nhan-sinh/2678502/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.