Thứ sáu, sau khi tan tầm, Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi trực tiếp trở về nhà.
Nỗi nhớ nhà giống như bùng phát, từ khi Hà Thần chào đời, đây là lần đầu tiên xa con lâu như vậy, Hà Tử Tường thực sự rất nhớ.
Hà Tử Tường gấp rút, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tình tự Cố Hướng Bồi, trong lòng có chút chua chua, đại khái vì mấy ngày nay quá tốt đẹp, tốt đến mức làm anh ngày càng tham lam hơn.
Mỗi buổi sáng, Cố Hướng Bồi mở to mắt, nghĩ tới Hà Tử Tường đang ngủ ngay cách vách thì không khỏi cong môi mỉm cười, sau khi rời giường rửa mặt thì tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, nghĩ tới chốc nữa Tử Tường sẽ ăn những món ăn mình tỉ mỉ chuẩn bị thì thực thỏa mãn, tâm tình đặc biệt tốt đẹp, động tác lại càng lưu loát hơn.
Hà Tử Tường hiện giờ giờ giấc thức dậy cơ hồ cố định, Cố Hướng Bồi tính toán tốt lắm, lúc anh chiên chín cái trứng thứ hai dọn ra bàn thì Hà Tử Tường vừa vặn rửa mặt xong bước ra, lúc này sẽ thấy Hà Tử Tường mỉm cười nói: “Anh, buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành. Có thể ăn sáng rồi.” Sau đó bọn họ có thể cùng nhau dùng bữa sáng ấm áp ngon lành.
Giữa trưa, Tử Tường sẽ lên văn phòng tìm anh, hai người cùng tan tầm, cùng xuống lầu, sau đó cùng về nhà, cùng ăn cơm trưa.
Buổi tối, cũng chính là khoảnh khắc Cố Hướng Bồi mong chờ nhất.
Sau khi tan tầm, bọn họ sẽ cùng đi siêu thị, thảo luận xem tối nay ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-nhat-dang-dich-nhan-sinh/2678531/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.