Lý Duệ không nghe máy, Hà Tử Tường không có cách nào, chỉ đành kéo thiếu niên vào một góc, thử hỏi xem địa chỉ thiếu niên ở đâu, có thể đưa về nhà hay không.
Nhưng đại khái thuốc đã phát tác, cả người thiếu niên cứ mơ mơ hồ hồ, mặc kệ Hà Tử Tường hỏi gì cũng cứ ‘ưm ưm a a’ như cũ rồi sống chết quấn tới.
“Tử Tường?” Một âm thanh quen thuộc vang lên, Hà Tử Tường nhất thời khựng lại, thiếu niên lập tức giống như bạch tuột tám chân cuốn lấy, miễn cưỡng quay đầu nhìn Cố Hướng Bồi, quả thực có xúc động muốn khóc, cuối cùng cũng nhìn thấy một người quen.
“Anh, giúp một chút.” Hà Tử Tường vội vàng gọi Cố Hướng Bồi: “Giúp em kéo cậu ta ra.”
Cố Hướng Bồi sắc mặt âm trầm, tiến tới kéo thiếu niên ra, còn không biết từ đâu lôi ra một sợi dây thừng, thuần thục trói hai tay thiếu niên ra sau lưng, tiếp đó lại lôi ra một miếng vải bố, nhét vào miệng thiếu niên, ngăn cản những tiếng rên rỉ vô thức phát ra.
Hà Tử Tường ngây ngốc nhìn Cố Hướng Bồi, động tác của anh thực lưu loát, cũng không biết từ đâu có dây thừng với vải bố. Nếu cậu cũng có hai món bảo bối này thì đâu cần khổ sở như vậy.
Bất quá: “Anh, hình như cậu nhóc uống phải thuốc kích thích. Chúng ta nên làm sao bây giờ?” Hà Tử Tường chỉ thiếu niên vì bị nhét vải bố vào miệng mà không ngừng kêu ‘ô ô’ cùng vặn vẹo trên sô pha, không biết nên làm sao.
Nhìn quần áo Hà Tử Tường vì màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-nhat-dang-dich-nhan-sinh/2678533/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.