Cố Hướng Bồi cúi đầu, chặn lại những lời Hà Tử Tường chưa kịp nói.
Hà Tử Tường không phản kháng, thân thể dường như không chịu sự khống chế của đại não, hoặc là có, nhưng lại bị tình cảm chi phối, hoàn toàn mặc kệ lý trí đang gào rống.
‘Hà Tử Tường, mày điên rồi, mày không phải Gay, sao mày có thể…. Hiện giờ việc mày nên làm là đẩy Cố Hướng Bồi ra, trước kia mày vô thức làm anh khổ sở nhiều năm như vậy còn không đủ à?’
Thế nhưng tình cảm lại nói: ‘Hà Tử Tường, mày có thể tàn nhẫn đẩy Cố Hướng Bồi ra sao? Mày có thấy ánh mắt của anh vừa nãy không?’
Lý trí không quan tâm tiếp tục quát: ‘Hà Tử Tường, đừng quên mục đích của mình lúc trở về, không phải mày quyết tâm muốn cự tuyệt Cố Hướng Bồi à, không phải mày tính toán nhẫn tâm một phen sao?’
Số lần hôn nhau của Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường có thể đếm trên đầu ngón tay, cơ hồ là ít đến đáng thương, cho nên anh vẫn thực quý trọng những cơ hội thân mật, đầu lưỡi khai mở răng nanh tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi Hà Tử Tường dây dưa.
Trong đầu trải qua một trận giao chiến, lý trí dần chiếm thượng phong, Hà Tử Tường lắc đầu muốn né tránh, môi bị chặn, cậu chỉ có thể phát ra tiếng nức nở trong cổ họng để nhắc nhở Cố Hướng Bồi nên tôn trọng ý nguyện của cậu mà buông ra.
Nào ngờ Cố Hướng Bồi thế nhưng không để ý tới, chỉ nâng tay giữ chặt ót Hà Tử Tường, cố định cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-nhat-dang-dich-nhan-sinh/2678544/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.