Hai năm sau.
Một chiếc Audi bạc thả chậm tốc độ, thong thả chạy vào một tiểu khu sa hoa, dừng lại trong bãi đỗ xe, mở cửa, một người đàn ông trẻ tuổi xách theo hai cái túi thật to bước xuống xe.
Hà Tử Tường một tay xách hoa quả, một tay xách rau dưa đi về nhà.
Cửa nhà vừa mở, một âm thanh thanh thúy non nớt đã vọng tới: “Ba ba!”
Hà Tử Tường cúi đầu, Hà Thần mặc một cái yếm nhỏ, phía dưới trơn bóng, đứng ở góc quanh vui tươi hớn hở nhìn cậu cười.
“Sao không mặc quần vào?” Hà Tử Tường buông túi đồ, đổi dép lê, một tay ôm con trai đã gần ba tuổi, một tay xác hai túi, vừa đi về phía phòng bếp vừa hỏi.
“Vừa mới hư hư.” Hà Thần ôm cổ ba ba, còn triển lãm bé chim nhỏ vừa mới xịt nước của mình.
“Kia cũng phải mặc quần vào chứ, cứ ở truồng chạy lăng xăng sao được?” Hà Tử Tường vỗ nhẹ cái mông bé con.
“Ách…” Hà Thần cào cào đầu, cười ngây ngô.
Hà Tử Tường có chút bất đắc dĩ lắc đầu, từ nhỏ Húc Húc đã được bà Cố bà Hà chăm sóc, hai bà tự nhiên là yêu thương vạn phần, rất nhiều chuyện luôn nuông chìu bé.
Những việc khác không nói, nói về vụ mặc quần này đi.
Đứa nhỏ lúc bé đều mặc quần yếm, đại khái đã quen với cảm giác trống trải, sau đó đổi thành quần thì bé không chịu, cứ khóc nháo không thôi.
Bà Hà bà Cố đau lòng, nghĩ dù sao cũng không sao, không phải thích mặc quần yếm à, thế cứ mặc tiếp là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-nhat-dang-dich-nhan-sinh/2678553/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.