Tay cô duỗi khoảng mười mấy giây thì nhận được một cái ôm thanh lạnh, ngay sau đó, thân thể cô bay lên, cả người đều bị ôm lên.
Trong giấc mộng 18+ này, Sầm Sâm thật sự rất ôn nhu.
Quý Minh Thư cọ cọ trong lòng anh, miệng còn lẩm bẩm nhắc nhở một câu, "Bà dì của tôi tới."
Ý ngầm là, trong giấc mơ này, anh cái gì cũng đừng làm.
Sầm Sâm cũng không biết cô suy nghĩ điều gì, nghe thấy tiếng nói mơ màng của cô về bà dì, điều đầu tiên nghĩ đến là tốt nhất đừng làm bẩn drap giường, thuận tay tìm thảm lót từ trong tủ quần áo, lót dưới thân cô.
Đầu năm nay, cũng không còn quá nhiều ông chủ biết nghĩ cho nhân viên vệ sinh trong khách sạn như anh.
Đem Quý Minh Thư nằm xuống rồi, Sầm Sâm muốn đứng dậy, nhưng thời điểm Quý Minh Thư không thoải mái thì đặc biệt dính người, còn ôm cổ anh không chịu buông, anh dùng chút lực mới có thể đưa hai chiếc "móng heo" này xuống, miễn cưỡng nhét vào chăn.
Hai mươi phút sau, Sầm Sâm tắm rửa xong lên giường nghỉ ngơi, Quý Minh Thư lại giống như tự cảm nhận được độ ấm, rất nhanh mà rúc người vào trong lòng anh, hai tay ôm anh thật chặt, còn không ngừng cọ cọ vào lồng ngực, cánh môi nhợt nhạt cũng dán vào ngực anh, độ ấm nhàn nhạt.
Sầm Sâm vốn dĩ đình kéo cô ra, nhưng trong lúc vô thức, cô lại hôn vào ngực anh, tê tê dại dại mà mềm mại vô cùng.
Sầm Sâm ngừng lại, lòng trắc ẩn 800 năm nay không có bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-nhi-chi-than/1841064/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.