Đến giờ ăn cơm, Sầm Sâm bảo Chu Giai Hằng đi đặt bàn tại một nhà hàng gần đó.
Quý Minh Thư vốn cũng không muốn đi lắm, mỗi lần cô ra ngoài ăn cơm cùng Sầm Sâm đều cảm thấy không tốt.
Bởi vì Sầm Sâm khi ăn không nói chuyện, hơn nữa tuy anh nhìn có vẻ thong thả ung dung nhưng thực ra lại ăn rất nhanh.
Ăn xong, anh cứ như thế mà ngồi nhìn người đối diện, còn thường xuyên xem đồng hồ, cứ như khi đi học, thầy giám thị đứng bên cạnh bạn nói: "Em viết gì cũng được, làm nhanh còn nộp bài, thời gian làm bài còn năm phút, còn ba phút, chỉ còn một phút cuối cùng", cái này ai mà chịu được.
Chỉ là vừa ầm ĩ một trận xong, lại nhận vòng tay hối lộ, cô cũng không tiện vả mặt ông chồng này, đành phải giả bộ vui vẻ đồng ý.
Sầm Sâm còn việc phải làm, Quý Minh Thư cũng khó có khi nào hào phóng mà tỏ vẻ thông cảm, "Anh cứ làm đi, không sao, tôi có thể tự đi loanh quanh một chút.
"
Sầm Sâm: "Vậy để Chu Giai Hằng dẫn em đi, có chuyện gì thì cứ tìm cậu ta.
"
Quý Minh Thư làm bộ "ok", lại lướt mắt nhìn bàn làm việc của Sầm Sâm.
Tờ đơn ly hôn từ đầu anh rơi xuống kia vẫn lẳng lặng nằm trên bàn.
Cô đi bộ về phía bàn làm việc, làm bộ như không có việc gì mà nhẹ nhàng rút tờ đơn giấu ra phía sau, sau đó nhẹ nhàng nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
May mà từ lúc cô đưa ánh nhìn ngạo nghễ đó ra, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-nhi-chi-than/1841071/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.