Sự cố trong đoàn kịch (hạ)
Các nàng chưa bao giờ vào khu rừng này.
Trên đỉnh đầu là vô số nhánh cây dày đặc xen kẽ nhau, không chừa lại chút khe hở nào, thỉnh thoảng có vài lỗ hổng cho ánh trăng yếu ớt xuyên qua. Bãi đất trống ẩn hiện mùi quỷ khí, Phong Vô Nhai cùng Trì Hàn một trước một sau bước đi.
Qua hồi lâu, Trì Hàn trầm mặc đi đằng sau dừng bước: "Phong Vô Nhai."
"Hả?" Người đi trước cũng dừng lại, nghe được tiếng thở dài sau lưng mình: "Vô Nhai à, hình như chúng ta đã đi quanh chỗ này nhiều vòng lắm rồi."
Phong Vô Nhai ngẩng đầu quan sát xung quanh, nhận thấy cảnh sắc có chút quen quen, bên tai ửng đỏ: "Có vẻ... ta đi lộn đường rồi." Không thấy Trì Hàn nói gì, nàng càng thêm xấu hổ, gượng nói: "Có vẻ nơi này đã bị nữ nhân Cơ Lan kia thi triển kết giới, không thể dùng bàn bát quái được, cho nên..."
Hắc bào nữ tử phía sau vẫn duy trì im lặng, Phong Vô Nhai bĩu môi, cúi đầu đi sau Trì Hàn: "Hay là Mệnh Mệnh dẫn đường đi."
...
Tại một nơi khác, Minh Vương điện hạ kéo bàn tay mềm mại của bạch y mỹ nhân, chậm rãi bước đi giữa rừng, như thể đang tản bộ hẹn hò vậy.
Mạnh Vãn Yên thì băn khoăn nhìn lên những cành cây, hoặc cúi đầu quan sát đống lá rụng dưới đất. "Người nói xem, Cơ Lan sẽ giấu khăn tay ở đâu đây?" Nàng khẽ nhíu mày, biểu cảm dường như rất nghiêm túc.
Minh Vương điện hạ bên cạnh buồn cười đưa tay chọc chọc mi tâm y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-nhu-lai-oan-manh-ba-thang/2692247/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.