Sở Dực nhìn Nam Cung Thần gật đầu chào, Nam Cung Thần nhàn nhạt nhìn hắn rời đi. Theo sau, hắn lần nữa quay đầu lại.
“Phu nhân , Thần hiện tại buổi tối có thể đến đây sao?”
Ta giật mình một cái, lập tức lắc đầu.
“Thần, ngươi vì sao phải đến đây vào nửa đêm?” Tựa như quỷ đến vào buổi tối, ai mà không sợ?
Nam Cung Thần lộ ra vẻ mặt kiên định.
“Trước khi phu nhân mất trí nhớ chính là như thế.”
Thật biến thái a!. Nửa đêm bị làm cho tỉnh lại, thần kinh có cứng như thép thế nào cũng bị suy nhược.
“Hơn nữa, phu nhân trước đây đều là giờ tý mới ngủ.”
Thật dã man a !
Ta lúc này nghiêm mặt nói: “Sau này làm việc và nghỉ ngơi sẽ làm sau khi tiểu Thiên ngủ.”
“Sau khi tiểu Thiên ngủ?”
Nhìn Nam Cung Thần ánh mắt nghi hoặc, ta mới nhớ ra hiện tại là cổ đại, đếm ngón tay tính toán giờ giấc.
“Chính là hơn giờ Mẹo canh ba dậy, buổi tối giờ Dậu canh ba ngủ.”
“Thần…nên khoảng giờ nào sẽ hồi báo?”
Trên mặt Nam Cung Thần hiện ra lúng túng, ta suy nghĩ một chút.
“Theo ta là sau cả hai giờ này ngươi hãy đến hồi báo, bổn thê vừa lúc ngủ luôn.”
Thoải mái tưởng tượng người nào đó cảm xúc trên mặt thay đổi liên tục, có chút hả hê dào dạt, nếu hiện tại ta đã là Phong Thanh Nhã, mọi việc chính là do ta định đoạt.
Nam Cung Thần có chút bất đắc dĩ thở dài.
“Vâng,Thần đã biết.”
“Được, Thần, ngươi có thể…dạy bổn thê mấy chiêu phòng thân hay không?”
Nam Cung Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241847/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.