Trước mắt là một tòa kiến trúc thư lâu, bên cạnh còn có một loạt hàng bàn học, bàn học tựa vào bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ lên bàn học.
Phía bên phải, là một vị thanh niên, trường sam xanh đen, khăn trùm đầu xanh đen. Thanh niên này thấy ta đến, lập tức đứng dậy “Ra mắt hộ quốc phu nhân.”
“Miễn lễ, cái…kia…Ta muốn hỏi loại bộ sách thần thoại ở nơi nào?” Nếu Linh Lung bảo giám là đồ của thiên cơ phái, hơn nữa còn là báu vật, có lẽ chọn bộ sách thần thoại có thể tìm được dấu vết.
Thanh niên kia chỉ hướng lầu 2 “Lầu hai, hàng giá sách thứ tư, để thuộc hạ dẫn đường người.”
“Không cần, ta tự mình đi được.” Ta còn không có ngu ngốc như vậy đi…
Không có phí nhiều công sức liền tìm được giá sách mà nam tử kia đã nói, nhìn những quyển sách trước mắt, tùy tiện rút…ra một quyển, mặt trên chữ nhỏ, ta sững sờ xem không hiểu. Sách đã xem ko hiểu, chớ nói chi là chữ viết trên thẻ tre.
“Hộ quốc phu nhân đang tìm cái gì?” Thanh âm như u linh từ bên cạnh truyền đến, ta nghiêng mặt nhìn lại, người kia lưng đeo ngọc bội, ta chỉ nhìn thấy hình dáng, là một nam nhân thon dài, một đầu tóc dài dưới ánh nắng mặt trời lóe sáng giống như những sợi tơ màu vàng.
Hắn bước về phía trước hoàn toàn che mất ánh sáng mặt trời, ta mới nhìn rõ mặt của hắn, rất sạch sẽ, mặt đặc biệt rõ ràng, mỗi một chỗ đều làm người ta ấn tượng sâu sắc, trường bào bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241860/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.