Dưới ánh mặt trời, Hiên Viên Dật Phi cùng Khâu công công với thị vệ đứng ở phía sau lưng ta.
“Tỷ phu?” vừa nói xong ta lại nghĩ đến lời của Tiểu Thiên đã nói, thấy trên mặt Hiên Viên Dật Phi không lộ vẻ gì cả, hắn giơ tay lên: “Miễn lễ.” Đây là nói với Nam Cung Thu Nguyệt.
Nam Cung Thu Nguyệt đứng dậy lui sang một bên, ta cười cười sát lại gần bên người Hiên Viên Dật Phi, kéo kéo tay áo của hắn: “Tỷ phu, phần thưởng của muội đâu?”
Hắn nghiêng mặt, mí mắt vẫn cúi xuống, trái lại Khâu công công lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như là ta đang sờ mông cọp vậy.
Ta giống như một đứa bé hướng đại nhân đòi hồng bao: “Thưởng cho muội, thưởng cho muội.” Ta mặt dày mày dạn đòi hỏi, vẻ mặt rực rỡ sáng lạn.
Tựa hồ tất cả mọi người đều trở nên hoảng loạn, bọn họ cẩn thận quan sát đến sắc mặt của Hiên Viên Dật Phi, bốn phía lâm vào yên tĩnh, Hiên Viên Dật Phi tựa như một bức tượng điêu khắc gỗ đứng ở trước mặt của ta, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của ta.
“Thê chủ.” Lúc này Nam Cung Thu Nguyệt nhỏ giọng gọi ta, Hiên Viên Dật Phi cười, mặc dù nụ cười kia cười giống như không cười, nhưng cái khóe miệng của hắn vẫn cong lên theo một góc độ nào đó: “Tốt.” Ngữ khí của hắn vẫn rất bình thản, bình thản tựa như bình thường vẫn vậy, “Vạn lượng hoàng kim?”
Vạn lượng hoàng kim! Nhịp tim đập đã bị kích thích bắt đầu gia tốc, Hiên Viên Dật Phi hỏi theo kiểu ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241875/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.