“Phu nhân ——”
Sau lưng truyền đến tiếng Nam Cung Thu Nguyệt la lên, bởi vì phố xá náo nhiệt, nếu như phân tâm sẽ dễ dàng đụng vào người đi đường, vì vậy ta nâng tay lên tùy ý vẫy vẫy, coi như là trả lời Nam Cung Thu Nguyệt.
Đã từng có một năm, lúc ta bay một chuyến sang Anh quốc, khi đó, ta có tình nhân là một người Anh quốc, nam nhân kia còn là một quý tộc, không có việc gì lại thích cỡi ngựa, vì vậy, mỗi lần đến Anh quốc, cũng sẽ đi theo hắn khiêm tốn thỉnh giáo.
Bây giờ suy nghĩ một chút, tình nhân kia của ta cũng là nam nhân đa tình, vì sao ta cũng không chán ghét hắn? Ha ha, có lẽ là bởi vì nguyên nhân liên quan đến nữ nhân. (Ko hiểu câu này cho lắm.)
Đi theo xe ngựa kia ra cửa thành, lúc ấy chẳng qua là chỉ để ý đến vị cô nương kia, không nghĩ qua mình chưa bao giờ bước ra khỏi hộ quốc phủ, cứ như vậy ra khỏi thành, dễ dàng lạc đường.
Xe ngựa dừng lại ở một mảnh rừng, ta nhảy xuống ngựa chạy tới, đại hán phát hiện ta tới trước ngăn cản, phía sau rõ ràng nhìn thấy ta nên cũng cung kính tránh ra: “Hộ quốc phu nhân!”
Hả? Thì ra là bọn họ biết ta.Không phải là đụng vào người quen đi.Lần này quýnh quáng.Quên đi đời người một lần quýnh quáng là đụng vào BOSS rồi cùng hắn thân thiết mướn phòng, lần đó là quýnh quáng chạy về nhà.
Từ lần đó đến nay, không có bất kỳ một chuyện nào làm ta quýnh quáng nữa . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241888/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.