Căng thẳng, rất là căng thẳng.
Trái tim của ta đang nện thình thịch ở lồng ngực, Nam Cung Thần nở một nụ cười nhàn nhạt, giống như là đang để cho ta tự mình suy nghĩ. Hắn hôm nay mất tích nguyên một ngày, đây là chuyện chưa bao giờ có. Chẳng lẽ là hắn đã tra ra cái gì?
“Tiểu Nhược!” Ta lập tức xoay người, lớn tiếng quát”Ngươi lại gây ra họa gì hả? Có phải ngươi không giặt quần áo hay không, hay là lại làm vỡ đồ? Mà Tiểu Cửu đâu! Ngươi hôm nay như thế nào không đón hắn về!”
Tiểu Nhược tiếp tục trợn tròn mắt, nhìn thẳng xuống bên dưới chân của ta.
Bỗng nhiên , làn váy có người kéo kéo: “Ta ở chỗ này nè, ngu ngốc.”
Xoay người, cúi đầu, Tiểu Cửu hôm nay chải đầu làm hai búi tóc giống y như hai cái bánh bao, khăn quấn đầu màu đỏ, giống như…tiểu oa nhi.
Ta không phát hiện ra hắn, chỉ có thể trách là do vóc dáng Tiểu Cửu quá nhỏ bé a.
Dưới ánh trăng mờ mờ, sắc mặt của Tiểu Cửu có điểm quỷ quái. Hắn trầm mi không nói, không khí yên tĩnh làm cho người ta hít thở không thông.
“Ba!” Ta vỗ tay một cái,sau đó nói: “Hắn đã biết?”
Tiểu Cửu gật đầu, đi tới bên cạnh của ta , giương mắt nhìn Nam Cung Thần, hắn chăm chú mà nghi hoặc nhìn chúng ta: “Tại sao lại như vậy?”
“Chúng ta làm sao biết!” Ta cùng Tiểu Cửu trăm miệng một lời,nhìn thoáng qua lẫn nhau, quay mặt đi nàng không muốn nhìn ta, ta cũng không muốn nhìn nàng.
“Vậy ngươi rốt cuộc là ai?” Nam Cung Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241909/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.