Ta thực sự sai lầm rồi, ta cho là Nam Cung Thu Nguyệt sẽ không thèm so đo với Hậu Huyền,tính tình hắn trầm ổn thành thục như vậy cơ mà, hắn luôn luôn làm cho người khác có cảm giác an toàn vững chắc. Mà tên Hậu Huyền kia điển hình cho hình tượng bốc đồng nông nổi,ngây thơ, tự đại, nhưng lại có thể làm cho Nam Cung Thu Nguyệt nổi giận. Nam Cung Nguyệt hắn còn nói ta rất hay xúc động, nhưng xem kìa ta với hắn ai mới là người đang không tỉnh táo đây.
Lúc này Hậu Huyền chuẩn bị vọt tới trước mặt Nam Cung Thu Nguyệt, Mà Nam Cung Thu Nguyệt cũng thong thả vén vạt áo lên, chuẩn bị ứng chiến. Ta dịch chuyển thân thể, đứng ở trước mặt của Nam Cung Thu Nguyệt, Hậu Huyền kiêu ngạo quá đáng, nhưng cách hắn sử dụng vũ lực mà xử lý mọi chuyện như vậy thì Hậu Huyền thực sự chỉ như là một đứa con nít lớn xác mà thôi. Hậu Huyền trên không trung lập tức thu lại đoản kiếm trước mặt của ta, hai tay khoanh lại, khóe miệng dương dương tự đắc: “Thê chủ, ngươi rốt cục cũng đã xuất thủ rồi sao ?”
“Thê chủ.” Âm thanh của Nam Cung Thu Nguyệt từ phía sau vang lên, ta giơ tay lên, Nam Cung cũng không nói thêm gì nữa, ta đối với Hậu Huyền cười nói: “Hậu Huyền, ngươi có thể đi.”
“Thê chủ!” Nam Cung Thu Nguyệt kinh ngạc kéo lấy ống tay áo của ta,ta giật lại tay áo trở về cười nhìn Hậu Huyền, ánh mắt hắn lòe lòe tỏa sáng: “Được thôi, ta đang chờ những lời này của người đó!” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241912/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.