“Hộ quốc phu nhân đến ” một tiếng hô thông báo vang lên, ta cho Hậu Huyền cầm cây trúc để đi vào Cổ phủ.
Cổng vào của Cổ phủ là một cánh cửa rộng lớn cao hơn những của lhacs phải hơn một thước.
Trong viện rộng rãi, bên phải là nơi đón khách, bên trái để đủ các loại hộp lễ, to nhỏ xếp thành một núi nhỏ.
Lúc này ta đem cây trúc tới cho qản gia, gương mặt hắn co quắp, ta cười nói: “Trúc Tử, liên tiếp cao, vạn niên thanh, ta chúc Cổ Thượng Thư mỗi năm lại hơn một năm, mấy tuổi một năm nhanh hơn nhất niên khinh.”
“Ách… Tốt tốt, Hộ Quốc phu nhân đưa lễ vật liên tiếp hai cây cao”quản gia hô lên âm thanh của hắn lúc này mang theo quái dị. Lúc này Thuần Vu với Hậu Huyền không trởi mặt với nhau nữa mà quay sang cùng nhau cười.
“Này, như vậy rất là chính xác a.” mắt Hậu Huyền híp lại thành một đường, Thuần Vu San San cũng mím môi cười nhẹ.
“Lãnh quận vương cùng Lãnh Quận chúa đến ”
Tiếng hô này vang lên nụ cười cua Thuần Vu bỗng nhiên cứng lại, vội vã nói: “Thê chủ, chúng ta vẫn nên mau chóng ngồi vào vị trí đi.” Dứt lời, hắn liền lôi kéo ta đi vào bữa tiệc, Hậu Huyền nhướng mày, quét mắt một vòng những người xung quanh đang lôi kéo làm quen những quan viên, hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường.
Bữa tiệc được bày ở phòng chính của đại sảnh, trong đại sảnh là chủ bàn cùng hai bàn phụ, những bàn còn lại được bày ở bên trái và bên phải của chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241934/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.