Rất nhiều lúc ta đã nghĩ, ta vốn là người tốt, nhưng tại sao sau khi bước chân vào Hộ quốc phủ, ta lại biến thành xấu xa. Mặc dù ta không nghĩ sẽ rời khỏi cuộc sống cẩm y ngọc thực của Hộ Quốc phủ , nhưng thật ra là, ta đã giữ cho mình một đường lui, để ngừa vạn nhất.
Những lúc Phong Thanh Nhã không có để ý, ta đã ẩn dấu rất nhiều ngân phiếu, bảo thạch, trang sức, lợi dụng bất cứ thứ gì để khi bọn họ ra ngoài ta lại lén lút giấu đi, ví dụ như lần trước cùng Thuần Vu San San ra ngoài . Ta đào một cái hố ở dưới cái cây,sau đó chôn giấu. Hành vi của ta giống như một con chuột, nhưng mà là do ta không có sự lựa chọn.
Ta nhớ ra rồi, lúc đầu khối có khối ngọc bội đoạt được từ cừu nhân không phải là đã ném đi, mà là bị ta giấu ở trong ngôi miếu đổ nát, không thể tin được là giấu đồ lại trở thành một bản năng của ta.
Xe ngựa xóc nảy một ngày một đêm, ai cũng không nói gì, Tiểu Thiên thủy chung vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn ta, điều này làm cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Mà chuyện làm cho ta cảm thấy còn kỳ quái hơn còn ở đằng sau kìa, khi xe ngựa dừng lại ở trê một con đường nhỏ.
Xốc màn xe ra ,thấy một rừng cây, mặt trăng được treo ở tít trên cao.
“Đến nơi rồi !”Hậu Huyền nhảy xuống xe ngựa , “Thật không rõ là Nam Cung Thu Nguyệt bảo ngừng ở chỗ này làm cái gì? Các ngươi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241967/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.