Mông Hi Ngữ buôn ra được một câu chuyện động trời, chính là tiểu đệ đệ của Hậu Huyền tới nay vẫn còn trong trắng.
“Ách… Cái…kia Đại muội tử, dùng bữa, dùng bữa đi.” Mông Hi Ngữ mau chóng dời đi đề tài, ta dưới đáy lòng cười thầm, chẳng lẽ mỗi khi Hậu Huyền đi tới chỗ của Hoa Liễu chỉ là thuần túy để cho cái người bức hôn hắn xem? Hay chỉ là để chứng tỏ hắn là nam nhân!
Mà Hậu Huyền còn là xử nam hay không đâu có liên hệ gì tới ta, chính sự vẫn quan trọng hơn.
“Mông lão đại, chuyện Thanh Châu bị mất lương người có thấy được ai khả nghi hay không?
“Khả nghi?” Mông Hi Ngữ suy nghĩ một chút, “Không có, từ khi Thanh Châu xảy ra chuyện, ta đã ra lệnh cho toàn bộ anh chị em trong trại không được bước ra khỏi trại một bước để tránh liên lụy, xin lỗi, xem ra là không thể giúp Hộ Quốc phu nhân rồi.”
“Ách… Không có việc gì…” Mông Hi Ngữ này thật đúng là biết giữ mình, thông minh như vậy mà lại làm sơn tặc thật đáng tiếc. Mặc dù là viết chữ hay sai lỗi chính tả thôi, nhưng tương đối khôn khéo.
“Nào nào nào, chúng ta chơi đố nhau. Lão nương ta mới học được một bài hát mới, có hứng thú hay không, ta để ta hát cho ngươi nghe a :”Đại dương rộng lớn , hắc hưu hắc hưu.”
“Phấn hồng nương nương, ôi ôi…” Ta tiếp tục câu tiếp theo, Mông Hi Ngữ mở to hai mắt nhìn ta: “Đại muội tử, ngươi thật là giỏi a.”
“Làm ơn đi đó chính là bài mà nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241970/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.