Trong hoàng cung, cây cối xanh um tươi tốt, sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời.Nhẩm tính thời gian, không ngờ là đã đi tới thế giới này đã ba tháng, bất tri bất giác , mùa hạ đã lặng lẽ tới.
Vuốt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời sáng chói,trời nóng nực như vậy chắc hẳn Hiên Viên Dật Phi không có ở trong thư phòng, có lẽ hắn đang ở ngự hoa viên?
“Tham kiến Phu Nhân.”
“Hảo, Hoàng thượng đang ở đâu?”
“Dạ, ở ngự hoa viên ạ.” Được rùi, đi ngự hoa viên.
“Tham kiến phu nhân”
“Hoàng thượng đang ở đâu?”
” Dạ bẩm ở Ngự hoa viên.”
“Ách… Ta mới từ chỗ đó ra mà.”
“A?” Tiểu cung nữ còn ngây ngốc hơn ta.
“Tham kiến phu nhân.”
“Được rồi!Con mẹ nó rốt cuộc Hoàng thượng đang ngắm hoa ở đâu!”
“…” Tiểu cung nữ nhìn ta khuôn mặt như sắp phát khóc.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta cần phải tỉnh táo.Những cung này thực sự đã làm cho ta choáng váng mà, những lần trước đây gặp được Hiên Viên Dật Phi đều là do vô tình mà gặp, mà hầu như là đều vào những lúc ta hoàn toàn k muốn gặp hắn.
Hắn không phải bị thương sao? Còn chạy loạn khắp nơi để làm gi?
Nhưng, ta hôm nay phải gặp được hắn.
Phía trước có một người đang đi tới,là Huyền Minh Ngọc.Mái tóc dài của hắn dùng sợi dây bạch sắc buộc lỏng lẻo rủ xuống trước ngực, đuôi tóc dài từ đằng xa trông như một suối tóc xinh đẹp.
“Hộ quốc phu nhân?” Huyền Minh ngọc nhìn thấy ta có chút giật mình, “Ngươi không phải đang đi Thanh Châu sao?”
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241982/quyen-2-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.