Đứng ở trước cửa thiên lao , ta thực sự rất muốn xé đi kia phong hưu thư kia, càng xem tâm càng chua xót, càng xem tâm càng đau, Thuần Vu San San không có ở đây, chỉ sợ sau này muốn ăn đồ ăn hắn làm chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn.
“Chúc mừng a, Thuần Vu công tử.”
“Đa tạ các vị đại ca mấy ngày nay chiếu cố.”
“Đừng nói như vậy, ngục giam vững chắc mọi người chúng ta đây rất là nhàn a.”
“Ha hả…”
Nghe thấy âm thanh của Thuần Vu San San ,ta lập tức đem tờ hưu thư bỏ lại vào trong phong bì.
Thuần Vu San San đi tới bên cạnh ta, hắn ngưỡng mặt lên, cùng với những người trước đây khi bước ra khỏi nhà lao như nhau, đều ngưỡng mặt lên, thật hít một hơi dài không khí tự do, sau đó, hắn bước dài hướng tới trước, hướng tới phía ánh nắng mặt trời tốt đẹp. Ai nha! Hắn lại không phát hiện ra ta sao.
Thuần Vu San San đi vài bước thì dừng lại, nhìn trái nhìn phải một chút,giống như đang tìm người, ta tựa vào con sư tử đá trước của thiên lao, không nói một lời chỉ chăm chú nhìn thẳng vào lưng hắn, hắn đột nhiên xoay người lại, rốt cục cũng nhìn thấy ta, ánh mắt hắn hiện lên vẻ vô cùng thỏa mãn làm cho ta giật mình.
“Thê chủ!” Thuần Vu San San lúc này hướng ta đi tới, ta cuống quít nhìn bốn phía, không có ai hết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra .
“Thê chủ, người, người sao lại biến thành một tiểu thái giám như thế này?”
“Hư!” Ta đem bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241988/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.