“Nếu như trong lòng ngươi thật sự không nỡ,như vậy lấy ca ca của hắn đi: Thuần Vu Tử Thần, tài nghệ nấu nướng của hắn còn hơn hẳn Thuần Vu San San một bậc đấy.”
“Ta sẽ không …”
“Hừ… Nếu ngươi muốn khóc thì khóc đi, ta nhất định sẽ không cười nhạo ngươi.”
“Ai nói là ta muốn khóc, ta tác hợp Lãnh Nguyệt Dao với Thuần Vu San San, điều đó làm ta hài lòng vô cùng, ta còn muốn ca hát đấy!
“….Đời này còn dang dở
Tâm lại chẳng có phiền não gì
Thầm nghĩ chắc cũng đổi được nửa đời tiêu dao
Khi tỉnh cười với người
Vào mộng thì quên tất
Trách trời sao đến đêm quá sớm
Kiếp sau khó mà tiên liệu
Thôi thì yêu hận cứ một đường xóa bỏ
Cùng rượu vang ca, ta chỉ nguyện vui vẻ đến già
Gió có lạnh cũng chẳng cần phải tránh
Hoa có đẹp cũng chẳng muốn động vào
Cái chính là được một mình phiêu du
Trời càng cao, tâm càng nhỏ
Không cần biết có bao nhiêu nhân quả
Mình ta say khướt
Hôm nay khóc, ngày mai cười
Chẳng cần ai phải hiểu thấu lòng ta
Một thân kiêu ngạo
Hát thật to, múa thật cuồng
Đêm dài đằng đẵng bất giác hiểu ra
Mình đang tìm kiếm một niềm vui….”
Ở khiếp trước kia của ta, bản thân ta làm cách nào để quên đi chuyện bị thât tình à? Đương nhiên chính là càng điên cuồng làm việc. Mặc dù lần này cũng không được tính là thất tình, nhưng cảm giác bây giờ so với lúc đó thật không khác gì nhau.
Nếu tất cả quay trở lại lần đầu gặp gỡ, ta cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241992/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.