Bách Hoa cung người đến người đi, tiếng cười không ngừng. Ta cùng Hoa Liễu đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại. Hoa Liễu buồn bực: “Tại sao lại đột nhiên yên tĩnh như vậy.”
“Ân? Đèn cũng tắt .” Chính xác mà nói là đèn bên ngoài đều tắt , chỉ còn những ngọn đèn từ trong những phòng bao hắt ra nhè nhè,
“Đây là do ta thu xếp, Tiểu Huyền nhà ngươi sắp xuất hiện đó.”
“Phải không?” Mọi người cùng nhau ngẩng cổ mà nhìn, từ trong góc võ đài , một nam nhân mặc áo bào màu trắng đi lên, bạch sắc trường bào mang theo có chút trong sáng, đi lại nhanh nhẹn như gió, áo ngoài để tùy ý, nhưng hiện rõ đường cong mạnh mẽ của nam nhân.
Mái tóc dài buông thả phía sau, chỉ lấy dây buộc tóc buôc qua loa lỏng lẻo, toàn thân hắn cao thấp không có nửa điểm tạp sắc.
“Đây là cảm giác của ta đối với Tiểu Huyền , một nam hài trong sáng, thật sự là làm cho người ta phải hâm mộ sự trong sáng đó, ánh mắt của hắn không có bị ô nhiễm bởi hồng trần vô cùng trong suốt.”
Ta nghĩ mà muốn ọe “Thôi đi, hắn có mà tự luyến đó .”
“Đó là khiêm tốn.”
Vuốt cuốt cái trán, tình nhân trong mắt đều là Tây Thi, khuyết điểm đều coi là ưu điểm.
Bên ngoài một khoảng im lặng, Hậu Huyền ngơ ngác cầm kiếm đứng ở giữa khán đài , nhìn hắn hình như rất bất an .Đôi mắt hắc bạch phân minh đưa lướt lên xuống liên tục, giống như đang tìm kiếm một ai đó
“Như thế này là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241996/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.