Vội vã chạy tới nhà vệ sinh, thật đúng là quá mót, đi vào một gian,lại phát hiện không có giấy vệ sinh, liền chạy qua một gian khác. Trong lúc ta đi vào đó không lâu, thì bên cạnh cũng có người đi vào. Ầy cái gian kia không có giấy vệ sinh nha. .
Xuất phát từ tinh thần hỗ trợ bạn bè, ta đem giấy vệ sinh đưa qua từ phía trên : “Cho ngươi.”
Bên cạnh thật lâu cũng không có lên tiếng, chỉ là nhanh chóng tiếp nhận giấy vệ sinh. Sau đó, rất là trùng hợp, ta với nàng cùng đi ra cửa, ta tùy ý nhìn về phía bên cạnh bồn rửa, nàng đang chỉnh lý quần áo, vừa nhìn thấy, ta lập tức thu hồi ánh mắt, thật là oái oăm a, người đó cư nhiên lại là Hoàng Hậu Phong Tuyết Âm! Sao nàng lại có thể tới đây? Ta cố gắng giữ biểu hiện rằng bản thân mình không có biết nàng, nhưng, ta có nên chào hỏi hay không a?
Ngiêng mặt đi,nàng lại hướng ta cười một cái, ta cũng lịch sự nở một nụ cười lại, nàng tiến tới bồn rửa tat, ta đúng là chỉ buồn lo vô cớ.
Ra cửa, đứng ở cửa quả nhiên là cung nữ thân cận của nàng, ta biểu hiện rất kinh ngạc, ngây ngốc đứng lại ở một bên, trước đây là một Hộ Quốc phu nhân tài trí hơn người, hiện tại ta lại chỉ là một người hầu nhỏ bé, ngược lại nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có dùng bất động để che dấu sơ hở.
“Ngươi tên gì?” Phong Tuyết Âm cười nhẹ hỏi ta, ta cúi đầu: “Ta, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2242006/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.