“Xem ra Thuần Vu Đại công tử có ý đối với ngươi đó.” Vũ nương một bên thu thập đồ một bên trêu ghẹo.
Ta khó hiểu ôm lấy ngọc tỳ bà, lại không nghĩ rằng sau đó Hậu Huyền lại chạy tới : “Hoa tỷ tỷ, Hoa tỷ tỷ.”
Hoa Liễu trợn mắt lườm Hậu Huyền: “Yêu, sao hôm nay ngươi lại có lá gan lớn như vậy, dám ở trước mặt Hộ Quốc phu nhân tìm ta?”
Hậu Huyền đắc ý hai tay khoanh trước ngực: “Ta bây giờ cùng với Hộ Quốc phủ không còn quan hệ , ta tới là để cáo biệt.”
“Cáo biệt!”
Cáo biệt! Hậu Huyền muốn đi!
Hoa Liễu trở nên kinh ngạc: “Ngươi muốn đi đâu? Sau này ngươi cũng không có ý định quay lại sao, ngươi muốn để ta chán chết à.”
Hậu Huyền cười ha hả: “Ta sẽ không quên Hoa tỷ tỷ đâu, ta chỉ là muốn đi tìm người, tìm được nàng rồi ta sẽ về chơi với Hoa tỷ tỷ.”
Hoa Liễu nhíu mi: “Nữ nhân?”
Hậu Huyền ngây ngốc gãi gãi đầu.
“Yêu! Tiểu tử ngươi đãthông suốt .”
Hậu Huyền sắc mặt nhuộm màu hồng: “Hoa tỷ tỷ, không phải là ý như ngươi đang nghĩ đâu, dù sao nhất thời cũng không thể giải thích được, đợi khi ta tìm được nàng ngươi sẽ biết.”
Trong lòng ta bây giờ là vô cùng khẩn trương, ta ở chỗ này, Hậu Huyền, ta ở ngay đây! Ở chỗ này! Nhưng rất rõ ràng, Hậu Huyền ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn ta, ta hận hắn! Nói như thế nào thì bộ dáng của ta cũng lớn lên như hoa như ngọc, lại không thể hấp dẫn cái tên ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2242008/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.