Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, người từ bốn phía đều đổ lại hết chỗ này, xung quanh chỗ này tất cả đều là tửu lâu , trà lâu đương nhiên cả thanh lâu nữa, những người đến được chỗ này cũng đều có thân phận, địa chủ v..vv..
“Úi zời ui zời, đây là đang vội về chịu tang hay sao, trắng bóng từ đầu đến chân kìa.” Rốt cục, cũng có người mở miệng khai chiến.
Ta đã nói mà hôm nay diện hẳn một bộ bạch y chắc chắn sẽ có nguời nói vậy.
“Cũng đúng đó chứ, ta đây a nghe nói rằng, Hoa Liễu vốn không phải hoàn lương , mà là nàng đã chết.” Đó đó lại thêm được người nữa nè.
“Ai nha, thật là chết sao.”
“Cho nên bọn họ mới tùy tiện kéo một con ranh con lên để thế chỗ đó mà.”
Mẹ nó, dám gọi bà đây là con ranh sao.
Lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, ta rất ghét cãi nhau, mặc dù Hồng nương hy vọng rằng làm càng loạn càng tốt, nhưng ta cũng không muốn làm một hoa khôi mãi, hơn nữa nữ nhân cãi nhau chỉ cần ngồi nghe thôi cũng thấy đau đầu rồi.
“Hoa Liễu kia cầm kỳ thi họa cái gì cũng làm được,được bồi dưỡng hẳn một năm mới lên đầu bài, nhưng a lần này nè, ta hình như nghe nói mới bồi dưỡng được có một tháng nha, vậy thì có thể làm được gì?”
“Đúng đó .”
“Thật vậy sao, ha ha ha…”
“Nói không chừng a cũng còn chưa biết cách hầu hạ nam nhân đó …”
Vương mama bắt đầu cười lạnh, vỗ vỗ mặt rồi cho Lâm ma ma một ánh mắt, chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2242011/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.