Ta… Không tốt. . . Nhưng… đáng tiếc thay là ta không muốn thừa nhận sai lầm này của mình. . . .
Đầu lại bắt đầu đau, buồn bực kéo hai miếng bản đồ đang ngay ngắn vò thành một đống , nhưng lúc này ta thấy hai cái bản đồ chồng chéo lên nhau, ta bỗng ngẩn ra, nói không chừng…
Đúng rồi!
Vội vã đem cái bản đồ mua ở hiệu sách để lại lên bàn, sau đó lại đem cái bản đồ gần như là trong suốt của Hoa Liểu đè lên trên, mà bảy cái điểm đỏ kia, lại thành dấu hiệu bảy địa điểm! Ta có chút giật mình.
Mặc dù hiện tại không biết phương pháp này có chính xác hay không, ta trước tiên cứ dựa theo điều này mà khoanh tròn lại bảy điểm trên bản đồ mới mua . Trừ Tam Tiên sơn ở ngoại thành ra, còn có khu nhà dân, chùa miếu, cùng với cửa hàng, điều làm ta kinh ngạc, trong đó có cả Hộ Quốc Phủ, và Hoàng Cung !
Giống như Tam Tiên sơn, Hộ Quốc phủ, Hoàng Cung có gì đó liên quan đến nhau.
Nằm gục xuống bàn nhìn chăm chú bảy địa điểm kia, ánh mắt trợn lên như đang đọ mắt, các địa phương khác là đại diện cho cái gì? Chẳng lẽ nơi đó có người của Viễn Trần? Nhưng vì sao lại phải phân tán ra như vậy?
Thật kỳ quái…
Đầu càng ngày càng nặng, trong tầm mắt mơ hồ, là ánh nến chập chờn, hình như… bây giờ đã trễ lắm rồi … Ta lại lại đang ngủ gật thì phải…
Mơ hồ, có người từ dưới tay của ta rút bản đồ đia, ta nhíu nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2242032/quyen-3-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.