Một cơn gió đêm thổi vào tâm phế, nơi đó giống như bị băng sương xâm nhiễm, là vì Hiên Viên Dật Phi mà đau lòng, vì hắn mà bi thương. Kỳ thật ta biết hắn cô đơn, hiểu được sư cô độc của hắn, cho nên mới có thể nửa cố tình nửa vô ý đùa giỡn hắn, làm hắn hài lòng, ta không thích nhìn bộ dáng vạn năm không thay đỏi của hắn.
Lẳng lặng , để cho hắn ôm, im lặng , giống như muốn đem sự ấm áp của chính mình truyền đưa cho hắn, cái… ôm này giống như thiếu hắn đã lâu, hắn ở bên tai của ta hô hấp thật sâu , ôm chặt giống như ở trên người ta nhận lấy sự ấm áp đó. Chỉ đơn giản như vậy, ta lại có được đế vương tâm, ông trời đối với ta không tệ.
Ta cũng không làm gì nhiều cho hắn, chỉ với sự quan tâm, ôn nhu, cùng niềm vui của ta, mà hắn cho ta nhiều hơn những thứ ta đem cho hắn.
“Dật Phi, chàng như vậy rất tiện nghi cho ta .” Ta nói, là Hiên Viên Dật Phi làm vậy đối với ra thật không đáng giá.
“Tiện nghi?” Hắn buông tay, nghi hoặc nhìn.
Ta cười phá lên: “Ta nếu như ta đối với nam nhân nào cũng như vậy, bọn hắn chỉ vì như thế mà thích ta, chẳng phải là rất mệt à ?”
“Không.” Hắn ngược lại trở nên chăm chú, “Chính bởi vì nàng đối với ai cũng như thế, ta mới thích nàng, ta thích tính tình nghĩa của nàng. Nếu như nàng chỉ đối với một mình ta như thế này, ta sẽ thực sự hoài nghi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2242036/quyen-3-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.