“Trong lòng ngươi có toàn bộ thiên hạ, nhưng thiên hạ của ta chỉ có ngươi.”
Từ khi còn nhỏ, Tiêu Vân Hiên đã không thích có người đụng vào thân thể của hắn, vậy nên có thay y phục cũng rất ít khi gọi người hầu hạ chứ đừng nói là tắm rửa. Có điều, Cung Dư Mặc là ngoại lệ duy nhất.
Khi thị nữ hầu hạ cởi xong y phục cho Cung Dư Mặc tiến vào phòng tắm thì Tiêu Vân Hiên đã ngâm ở trong hồ rồi. Ban nãy ở ngoài không chú ý kỹ, Cung Dư Mặc cả một mùa hè không hề xuất môn, còn Tiêu Vân Hiên đều thao luyện suốt cả mùa hè, vậy nên da của Cung Dư Mặc thì trắng đến nhợt trong khi Tiêu Vân Hiên một thân màu tiểu mạch.
“Vân Hiên, sao ta cảm thấy ngươi đen hơn vậy?” Cung Dư Mặc đi xuống trì dục hỏi.
“Có sao? Ta thấy bình thường mà, trong quân doanh ta vẫn còn trắng chán.”
“Nếu lần sau trở về còn đen nữa thì đừng hỏi sao ta không gặp ngươi.”
“Ha ha, không thể nào, ta nghĩ năm nay đâu có đen như năm ngoái đâu. Tạ tướng quân cũng nói ta cũng sẽ không đen nữa.”
“Ây, ngươi đừng cử động.” Cung Dư Mặc đi tới, “Đừng lộn xộn, ta đến chà người cho ngươi.” Vừa nói vừa lấy một tấm bố mềm bên cạnh trì, “Nếu lộn xộn làm nước vào mắt thì ta mặc kệ ngươi.”
“Dư Mặc sợ ta biến thành người mù sao?” Tiêu Vân Hiên phối hợp xoay người lại, dựa vào bờ của dục trì.
“A, ngươi mù cũng tốt, ta sẽ đem ngươi vứt ra ngôi miếu đổ nát ở ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh/2258947/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.