“Làm sao vậy?” Hai người ôm nhau một lát rồi buông ra, khi thấy Ninh Chi Ngọc thẫn thờ nhìn mình, Yến Diến có chút nghi ngờ.
“Không có gì.” Ninh Chi Ngọc mỉm cười lắc đầu, thần sắc không có gì khác thường.
Yến Diên tiến lại gần, nhẹ hôn lên trán y: “Vậy trẫm đi thượng triều, tối sẽ đến bên ngươi.”
“Ừm.”
Yến Diên nói tối sẽ đến với Ninh Chi Ngọc thì chắc chắn sẽ đến, không phải như đối với Huyền Long, ngoài miệng thì dỗ ngọt y, thật ra lại không hề lưu lại trong lòng, quay lưng đi liền quên mất rằng bản thân đã nói gì với Huyền Long.
Chỉ có Huyền Long ngu ngốc đợi hắn, nghĩ rằng Yến Diên nhất định sẽ đến, thế nên tới tận đêm khuya cũng không cho phép bản thân đi ngủ. Y nghĩ rằng hai ngươi vốn đã rất khó gặp mặt, nếu như bản thân cứ ngủ như vậy thì lại lãng phí một ngày rồi. Đợi A Diên đến, y sẽ cùng hắn nói chuyện.
Tuy rằng y không biết ăn nói, mỗi lần gặp nhau cũng chỉ nói được vài câu, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, cho dù là im lặng thì cũng rất tốt.
Huyền Long miễn cưỡng ngồi dậy, bước ra khỏi giường để tắm rửa cho sạch sẽ, vụng về băng bó vết thương của mình rồi thay bộ y phục đã nhuốm đầy máu kia ra, xong xuôi cả rồi mới ngồi trên giường đợi. Trong tay y vẫn khăng khăng nắm lấy người gỗ, thế nên y không hề cảm thấy vô vị chút nào cả.
Tuy Yến Diên không còn giận y nữa, nhưng y cũng đã làm người gỗ được một nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-rong-lam-hau-phuoc-long-vi-hau/883303/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.