Yến Diên lại quay trở về với dáng vẻ của trước kia, đôi mắt màu hoa anh đào dễ dàng khiến người khác có một cảm giác say mê ấy đang hiện lên một vẻ cầu xin điều gì đó, lại còn có thêm vài phần nũng nịu, đong đầy sự vô hại trong ánh mắt đó.
Bức chân dung của hắn đã từng được lưu truyền trong nhân gian, được các thiếu nữ khuê các đặt cho một danh hiệu là đệ nhất mỹ nam kinh thành. Thiên hạ này không có bao nhiêu người có thể đẹp hơn hắn.
Phiên phiên công tử*, cao quý tuyệt sắc.
*Phiên phiên công tử: chỉ những nam nhân anh tuấn, tiêu sái, phiêu dật như tiên.
Huyền Long nhìn hắn trong chốc lát rồi hướng tầm mắt sang nơi khác, trong lòng nặng trĩu, nói: “Trước đây ta chưa từng sống với con người, nếu như có chỗ nào chưa tốt, ngươi cứ nói thẳng, ta sẽ sửa, ta nhất định sẽ sửa.”
Chỉ là đừng có hết lần này đến lần khác bất thường như vậy, lúc thì lạnh, lúc thì nóng.
Tuy rằng y lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, nhưng thực ra những ngày này trong người chịu không ít sự dày vò.
Nếu như Yến Diên thẳng thắn nói với y rằng hắn ghét y, y sẽ không nói lời nào mà rời đi, nhưng với thái độ cứ mập mờ như vậy, khiến cho y không biết nên làm thế nào mới phải.
“Ngươi không có điều gì không tốt, là ta không tốt…” Yến Diên nắm lấy đôi bàn tay của Huyền Long, quay người y qua đối diện với mình.
“Ta đảm bảo, sau này sẽ không đối xử với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-rong-lam-hau-phuoc-long-vi-hau/883317/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.