Cửa sổ khẽ mở, ánh nến trong điện lập lòe hiện lên hai cái bóng đang chồng lên nhau từ trong điện, kèm theo đó là những âm thanh hoan hỉ vang lên.Một bàn tay mảnh khảnh từ dưới chăn đột nhiên vươn ra, không lâu sau lại nắm chặt lấy mép giường.
Những tiếng đụng chạm hoan lạc và hơi thở rối loạn đến tận nửa đêm mới biến mất.
Yến Diên ôm chặt lấy eo của Huyền Long, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi cứ như vậy mà áp sát gần nhau. Yến Diên ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc, khiến cho tâm trạng hắn thoải mái hơn rất nhiều.
Yến Diên hôn vào tai Huyền Long một cách thỏa mãn, nói: “A Bạc, ta nhất thời nhịn không được, ta xin lỗi…”
Huyền Long vì quá mệt mỏi, đến nỗi mắt mở không lên, không còn sức lực chú ý đến hắn, mãi hồi lâu sau mới cố gắng nói được hai chữ: “Không sao.”
Yến Diên vốn không dự định đến tìm Huyền Long để làm chuyện hoan lạc đó, hắn chỉ đơn thuần muốn ôm Huyền Long ngủ một đêm. Nhưng ai ngờ rằng khi hắn nghiêng người sang hôn lấy Huyền Long, lại ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc nên nhất thời không nhịn được. Yến Diên luôn nghĩ rằng trong mùi hương của Huyền Long có chứa mê dược, nếu không thì làm sao có thể khiến hắn không cách nào khống chế bản thân mình như vậy chứ.
Nhưng từ ngày mới gặp Huyền Long, trên người y vốn đã có mùi hương này rồi. Có thể nhận ra được đây là mùi hương trời sinh, không thể động tay động chân để nó biến mất hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-rong-lam-hau-phuoc-long-vi-hau/883325/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.