Huyền Long trong vô thức mở rộng hai chân ra một chút, tuy rằng nơi đó vẫn còn bị thương, nhưng vẫn có thể chịu được.
Cơ thể Huyền Long từ khi sinh ra vốn đã mang một mùi hương lành lạnh, bất cứ ai ngửi thấy mùi hương này cũng đều cảm thấy thoải mái, Yến Diên sớm đã say mê không dứt cơ thể của Huyền Long rồi. Khi làm chuyện phu thê, mùi hương ấy lại càng rõ rệt và nồng nàn hơn, khiến cho Yến Diên không thể kiềm chế được.
Ánh mắt của Yến Diên dần thay đổi, hắn đưa hai ngón tay vào nơi hậu phương mà khuấy động, Huyền Long vì bị kích thích mà vươn người lên, gương mặt trắng hơn vài phần.
Yến Diên cảm thấy có điều khác thường, hắn rút tay ra rồi vén chăn lên nhìn, nhíu mày nói: “Chảy máu rồi.”
Lúc này hắn mới nhớ đến vết thương tối hôm qua của Huyền Long.
“Xin lỗi…, ta quên mất…” Yến Diên hổ thẹn nói.
Đôi mắt màu hoa đào của Yến Diên trời sinh vốn rất thanh khiết, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của hắn, Huyền Long lại mềm lòng mà dung túng cho hắn làm gì cũng được.
“Không sao.”
“Ngươi tiến vào là được.” Huyền Long kéo lấy bàn tay của Yến Diên, nhẹ nhàng đặt tay hắn chạm vào địa phương bí ẩn vừa được nới rộng kia.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Từ trước đến nay cho dù làm bất cứ việc gì y cũng đều tĩnh lặng như vậy, chưa bao giờ nhận thức rõ về sự cuốn hút của bản thân. Yến Diên hít thở sâu vài lần rồi rối rít hỏi:
“Lẽ nào ngươi không biết đau sao?”
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-rong-lam-hau-phuoc-long-vi-hau/883335/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.