Hôm đó Yến Diên cải trang xuất cung, vốn muốn đến đầm cổ dưới núi Cảnh Hoa để tìm Huyền Long trong truyền thuyết, không ngờ rằng vẫn chưa kịp đến gặp tên đạo sĩ tự xưng rằng mình có thể trừ yêu diệt ma kia lại bị ám sát ngay bên cạnh đầm, cả người trọng thương. Khi tỉnh lại lại liền phát hiện bản thân đã ở trong đầm từ lúc nào.
Thật là trong họa có phúc.
Mấy năm nay nhân gian không mấy khi yên bình, trong ngoài thành Trường An đều bị yêu ma quỷ quái quấy rầy, chúng ăn tim uống máu người, cực kỳ tà ác. Yến Diên vốn nghĩ rằng tên Huyền Long này cũng không phải thứ tốt lành gì, yêu chính là yêu, máu lạnh vô tình. Cho dù là moi tim y khi còn sống, cũng là vì trừ hại cho dân.
Nhưng bây giờ hắn lại được yêu quái cứu sống.
Tính mạng của hoàng hậu vẫn luôn bị đe dọa, chỉ có thể dùng nhân sâm ngàn năm để giữ lại một mạng sống, song chỉ kéo dài được nhiều nhất ba tháng mà thôi.
Hắn không còn nhiều thời gian nữa rồi...
Trong lúc đang ngẩn người, Yến Diên lại hoàn hồn vì tiếng bước chân trên giường đá đến gần. Hắn quay đầu nhìn thấy một người mặc bộ đồ đen tuyền, trên tay y cầm một chén thuốc không mấy lành lặn, hắn nhất thời cảm thấy xót xa mà nhíu mày.
"A Bạc...ta cảm thấy ta khỏe hơn nhiều rồi, không cần uống thuốc nữa."
Một tháng phút chốc đã trôi qua, vết thương trên người hắn vốn đã sớm khỏi rồi, bởi vì muốn tìm lý do ở lại nên hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-rong-lam-hau-phuoc-long-vi-hau/883344/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.