Vạn năm sau, nhân gian.
"Một đám phế vật! Ngay cả việc hoàng hậu của trẫm bị bệnh gì cũng không khám ra! Trẫm cần các ngươi làm gì!!"
Tại điện Loan Phượng, một vị hoàng đế trẻ tuổi đang mặc một bộ hỷ phục màu đỏ, điểm thêm những đường chỉ vàng, tức giận đập vào mép giường, chỉ tay vào các thái y mắng.
"Hoàng thượng...thần, chúng thần lo sợ..." Thái y đều cúi đầu sợ hãi, run rẩy nói từng chữ.
"Lo sợ, lo sợ, lo sợ! Các ngươi chỉ biết lo sợ! Chi Ngọc của trẫm đã bệnh nặng đến như vậy rồi, các ngươi còn đang lo sợ! Nếu như các ngươi còn không nghĩ ra cách, thì đem đầu đến gặp trẫm!"
Đôi mắt của hoàng đế đỏ dần, sau khi mắng một trận dữ dội, toàn thân như mất hết sức lực liền ngồi xuống mép giường. Khi hắn hướng ánh mắt nhìn vào gương mặt của nam nhân đang nằm trên giường, đôi mắt màu anh đào đầy phẫn nộ khi nãy ngay lập tức dịu hẳn đi. Hắn đưa ngón tay thon dài của mình vuốt ve gương mặt như ngọc của người con trai đó, đôi mắt hiện lên một nỗi đau bất tận.
Phía sau tấm màn gấm, người con trai đó cũng khoác trên mình một bộ hỷ phục màu đỏ có thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng, càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch và thân thể gầy yếu của y.
Ninh Chi Ngọc, con trai của thừa tướng đương triều.
Người cũng như tên, đoan trang bình thản, tướng mạo trăng thanh gió mát, vài năm trước khi gặp nhau ở phủ thừa tướng, Yến Diên đã yêu y sâu đậm. Và càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-rong-lam-hau-phuoc-long-vi-hau/883347/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.