Hạnh hoa bay lượn khắp nơi, vương vào bạch y cùng hồng y của hai người bọn họ.
Mái tóc bạc trắng của hắn nay đã biến thành hắc sắc, phiêu tán trong không trung, mái tóc rối loạn nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Dung nhan của hắn tựa hồ một điểm cũng không hề cải biến, vẫn là diễm lệ động nhân, khuynh quốc khuynh thành.
Hắn vươn tay, mỉm cười nhìn bạch y nam tử đang ngồi trên tường kia, “Tiểu tam nhi, mau đến đây với ta!”
An Minh Hiên cười khúc khích, nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân kia thì liền nhảy xuống, lao ngay vào lòng hắn, giống như tiểu sủng vật đang làm nũng cọ sát vào thân thể hắn.
“Tiểu Hồng Hạnh, ngươi đã trở về.” Hắn vẫn như cũ, cười khúc khích, cố sức ôm lấy hồng y mỹ nhân này.
“Đúng vậy, ta đã trở về.” Dịch Phi Yên gắt gao ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói. Y ngậm một viên dược hoàn rồi cúi đầu xuống, mạnh mẽ hôn lên môi An Minh Hiên, đem viên dược hoàn đó đưa vào trong miệng hắn.
An Minh Hiên giật mình, liền đem viên dược hoàn kia nuốt xuống dưới, Dịch Phi Yên không dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục hôn hắn, cố sức mút lấy hai phiến môi của hắn, bọn họ đã chia ly lâu lắm rồi, hắn cũng đã mong nhớ tiểu tam nhi của hắn đến cực hạn rồi.
Mười năm trước, khi Dịch Phi Yên tu luyện thành công Diệu hoa thập tứ, hắn chỉ biết, trên đời này nguyên lai không có thiên hạ đệ nhất, cho dù là võ công lợi hại đến mức nào thì cũng phải có chỗ thiếu hụt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tai-tuong-dau-dang-hong-hanh/297854/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.