Ôn Nhiễm nhìn thấy Ôn Tân Nhĩ là khi cậu nhóc đang ở trong siêu thị nói chuyện cùng với hai đàn chị.
Hai đàn chị ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe lên vài tia sáng màu lam.
Bên cạnh cậu nhóc còn có một nam sinh mặc áo thun trắng, hình như là nói chuyện với đàn chị không thú vị nên cậu ấy vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại.
“Thật sự không thể cho chị một cái phương thức liên lạc sao?” Đây là một trong hai nữ sinh vì không cam lòng mà nhất quyết truy hỏi.
“Đúng đó, thêm bạn tốt thôi mà cũng không có sao đúng không?” Lại là một đàn chị khác.
Ôn Tân Nhĩ lắc đầu, gượng mặt có chút lạnh nhạt trả lời: “Không thêm ạ.”
Ôn Nhiễm đứng cách đó không xa, thật sự cô và Ôn Tân Nhĩ đã nhiều năm không gặp. Năm Ôn Nhiễm học cấp hai cha mẹ cả hai đã chia tay trong hòa bình, một người nuôi Ôn Tân Nhĩ một người nuôi Ôn Nhiễm, từ đó trở đi cô cũng chưa từng gặp lại em trai.
Nhưng Ôn Nhiễm chỉ cần liếc mắt một cái thì lập tức có thể nhận ra Ôn Tân Nhĩ, không phải bởi vì gương mặt hấp dẫn sự chú ý của cậu nhóc, mà là khí chất chẳng khác gì đứa trẻ năm sáu tuổi.
Giải thích dễ hiểu hơn chính là thiếu đòn.
Hai đàn chị không xin được phương thức liên lạc của Ôn Tân Nhĩ bèn muốn chuyển hướng qua nam sinh bên cạnh cậu nhóc.
“Việc này… Chào cậu, bạn học…”
Cậu thiếu niên mơ màng ngẩng đầu lên.
Hô hấp của hai chị gái bất ngờ ngưng đọng.
Nếu nói Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213208/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.