Ôn Nhiễm không nghe rõ người ở đầu dây bên kia nói gì nên hỏi lại: “Em đang nói chuyện với ai đó?”
Thái độ của Ôn Tân Nhĩ ác liệt: “Em đang giúp chị tìm đối tượng.”
Tạ Quan Tinh thong thả lật sách sang trang khác.
Cô gái đầu dây bên kia kéo dài giọng nói: “Ồ… Em tìm được người nào giúp chị vậy?”
“Là Tạ Quan Tinh, cậu ấy hỏi chị có muốn cùng cậu ấy thử tìm hiểu không?”
Ôn Nhiễm nghe thấy cái tên quen thuộc, cô chớp chớp đôi mắt, theo bản năng nhìn về phía Dương Tiểu Mạn.
Dương Tiểu Mạn tích cực cổ vũ: “Cậu nhanh đồng ý đi, đồng ý cậu nhóc đó đi!”
“…”
Bởi vì tác dụng của rượu nên đầu óc Ôn Nhiễm phản ứng có chút chậm, Dương Tiểu Mạn nhanh chóng giật lấy điện thoại trong tay cô hét lớn với người ở đầu dây bên kia: “Được chứ được chứ, em mau nói với cậu ấy chị đồng ý rồi!”
Trước khi Ôn Tân Nhĩ kịp mở miệng cô ấy đã nhanh chóng ngắt cuộc gọi.
Dương Tiểu Mạn nhét điện thoại trở lại tay của Ôn Nhiễm.
“Em trai cậu giới thiệu ai cho cậu vậy?”
Ôn Nhiễm ôm bình rượu, chậm chạp trả lời: “Cậu còn chưa biết là ai đã dám đồng ý giúp tớ rồi sao?”
“Ờ?” Dương Tiểu Mạn nghe thấy mùi rượu trong miệng của mình, chán ghét nhíu mày: “Tớ có nghe loáng thoáng, là Tạ Quan Tinh, tớ biết người này.”
“Cậu biết sao?” Ôn Nhiễm có chút kinh ngạc.
Thật sự là với gương mặt của Tạ Quan Tinh việc trở nên nổi tiếng ở đại học phía Nam chỉ là sớm muộn, nhưng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213215/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.