“Đàn em cũ sao?” Giọng điệu của Tạ Quan Tinh có chút nghi ngờ.
“Đúng rồi.” Ôn Nhiễm gật đầu: “Chị với cậu ấy học trung trường cấp 3 cho nên cũng coi là đàn em cũ đi, vả lại trước kia cậu ấy còn tặng hoa cho chị nữa.”
“Đàn chị vẫn còn nhớ rõ cậu ta sao?” Giọng nói của Tạ Quan Tinh rất trôi chảy không nhìn ra chỗ nào không ổn.
Bàn tay bên trong túi áo cậu âm thầm nắm chặt.
“Nhớ rõ gì chứ?”
Tạ Quan Tinh chậm chạp trả lời: ” Nhớ rõ gương mặt cậu ta lúc tặng hoa cho chị.”
Ôn Nhiễm híp mắt, lắc đầu trả lời: “Không nhớ rõ, có điều khi đó cậu ấy quả thật không đẹp trai như bây giờ. Nếu không thì chị đã không thể không có chút ấn tượng nào với cậu ta rồi.”
“Đàn chị thích hoa cậu ấy tặng sao?” Tạ Quan Tinh tiếp tục hỏi.
Tuy Ôn Nhiễm không hiểu lý do vì sao Tạ Quan Tinh cứ mãi tập trung xoay quanh vấn đề này nhưng cô không ghét giọng điệu hỏi tội của cậu nên rất thành thật trả lời.
“Hoa hồng champagne rất đẹp, có điều nhiều quá.”
Tạ Quan Tinh dừng một chút mới nói tiếp: “Có thể hắn muốn dành những gì tốt nhất cho đàn chị.”
Ôn Nhiễm cảm thấy khó hiểu với những gì Tạ Quan Tinh vừa nói.
Không biết đáp lời thế nào cô chỉ có thể nói: “Chắc là vậy.”
“Có điều chị không thích mẫu người như vậy.” Ôn Nhiễm nghĩ đến cách ăn mặc của Lục Trực Dịch: “Chạy theo xu hướng thời trang quá.”
Tạ Quan Tinh mỉm cười, má lúm đồng tiền nhanh chóng hiện ra:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213229/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.