Ôn Nhiễm nhớ rõ, ngày cô nghe thấy cha mẹ mình bàn bạc ly hôn cũng mưa lớn như vậy.
“Tôi nuôi tân Nhĩ đi, anh nuôi Yêu Yêu.” mẹ cô nói.
“Dựa vào đâu? Cô nuôi Yêu Yêu, tôi muốn nuôi Tân Nhĩ.”
“Tân Nhĩ dù sao cũng là con trai, tôi vẫn luôn muốn nuôi con trai.”
“Anh muốn thì tôi không muốn à? Tôi không cần Yêu Yêu.”
Ngày ôm sau bởi vì hệ thống thoát nước của Tùng Nam bị hỏng mà lên thẳng hot search, nhưng Ôn Nhiễm vẫn kiên quyết muốn đi học. Vậy nên khi ở cổng trường Ôn Tùng Hàn đã cõng cô vào trường.
Ôn Nhiễm tựa vào lưng Ôn Tùng Hàn, nước mắt vô hòa với nước mưa chảy đầy mặt.
Bước chân của Tạ Quan Tinh rất vững, vai và lưng rộng hơn trong tưởng tượng của Ôn Nhiễm. Người ra vào ký túc xá bình thường đã ít giờ còn ít hơn, hơn nữa trời tối như vậy hai người cũng không sợ bị người khác chú ý.
Ở dưới lầu, Ôn Nhiễm từ trên lưng Tạ Quan Tinh trượt xuống.
“Đàn chị.” Tạ Quan Tinh không muốn Ôn Nhiễm đưa khăn giấy cho mình, ậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cán dù trong tay cô: “Em lấy dù nhé.”
“Đêm nay tớ không về ký túc xá đâu, cậu không cần đợi cửa.” Sau khi nhìn bóng dáng Tạ Quan Tinh khuất dần trong màn mưa thì cô nhận được tin nhắn này của Dương Tiểu Mạn.
Lúc cô đi về cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu, Ôn Nhiễm lập tức đoán được cô đã đi với bạn trai cũ rồi.
“Chú ý an toàn.”
“Cậu hiểu đúng không?”
Rất nhanh bên kia đã trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213295/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.