Dương Tiểu Mạn ghé đầu mình sát đầu Ôn Nhiễm rồi nhỏ giọng nói: “Cậu đoán thử xem thù lao của tớ được bao nhiêu?”
Ôn Nhiễm chớp chớp mắt: “Chắc là từ 5 đến 10 vạn nhỉ?”
“Cậu nhiều hơn tớ tận sáu lần đó.”
Nhưng Dương Tiểu Mạn hiểu rõ, ánh mắt của Lạc Uyên vô cùng sắc bén. Nếu anh ta chỉ chi mấy vạn chắc chắn Ôn Nhiễm sẽ lập tức cởi đồ bỏ đi, Ôn Nhiễm nhìn không giống người thiếu tiền, mà bản thân bọn họ ai cũng biết tiết mục độc diễn này thật sự rất khó. Lạc Uyên chỉ có thể đưa kịch bản cho Ôn Nhiễm chứ không thể chỉ cô động tác, trong vòng một tiếng đồng hồ cô phải tự mình nghĩ ra động tác.
Lạc Uyên cũng đã nói trước, nếu không được như kỳ vọng của anh ta thì một xu cũng không có.
Ôn Nhiễm rất ít khi tham gia hoạt động ngoài trường thế này, cô cũng có tham gia nhưng nếu quá thương mại thì sẽ không.
Nếu Lạc Uyên thật sự muốn mời diễn viên thì chắc chắn rất nhiều người xếp hàng tranh vị trí, tuy rằng đây chỉ là văn hóa tiểu chúng nhưng Lạc Uyên đã tham dự qua vài show thời trang quốc tế, mấy cuốn tạp chí thời trang trọng điểm ở nước ngoài còn có mấy phần và chuyên mục riêng dành cho anh ta.
Trên cơ bản mà nói, những người đã được Lạc Uyên mời làm người mẫu trên cơ bản sẽ không lo tương lai không tìm được việc.
Ôn Nhiễm từ từ nhận từng xấp văn kiện âm nhạc mà Lạc Uyên đưa đến, mới đầu là hạnh phúc vui sướng cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213300/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.