A Nhượng? Ai vậy?
Trần Phủ Án đứng trên khán đài chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn Tạ Quan Tinh đi từ cửa sau vào. Cậu đi dọc theo lối đi nhỏ, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh Ôn Nhiễm.
–
Bánh kem hôm nay Tạ Quan Tinh đem đến cho Ôn Nhiễm có vị thanh mai. Lớp vỏ bên ngoài của bánh có màu đỏ thẫm như rượu rất đẹp, mặt bánh trơn nhẵn không có tì vết, một nửa mặt bánh xếp đầy những quả thanh mai* đỏ mọng.
Thanh mai
“Chị Tiểu Mạn, của chị nè.” Tạ Quan Tinh đưa một cái bánh khác sang cho Dương Tiểu Mạn.
Dương Tiểu Mạn vui vẻ bất ngờ: “Úi, hôm nay chị cũng có à!”
Lần trước may mắn hưởng ké, lần này lại tiếp tục hưởng ké hào quang của Ôn Nhiễm.
Chuyện này thật đúng là…
Thơm lây cũng vui quá đi!
“Chị cảm ơn nhe.” Dương Tiểu Mạn không quên nói tiếng cảm ơn.
Dù sao ngồi đây cũng không có việc gì làm, cô ấy đưa bánh kem lên miệng cắn một miếng. Mùi bánh kem vị cam chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp miệng, rất thơm mùi sữa.
“Chiều nay em không có tiết à?” Ôn Nhiễm hỏi Tạ Quan Tinh.
“Chiều nay em không có tiết nhưng tối nay khoa của em tổ chức một buổi thi đấu diễn thuyết đọc tài liệu Y học lâm sàng.”
Ôn Nhiễm gật đầu tỏ vẻ mình đã nghe.
Tạ Quan Tinh cũng không nói nữa.
Một lát sau.
Ôn Nhiễm muốn chủ động một chút, cô hắng giọng nghiêng đầu nhìn Tạ Quan Tinh.
“Chị đến đó được không?”
Tạ Quan Tinh thoáng giật mình, cậu không đồng ý ngay mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213315/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.