Điền Tiểu Điềm được đưa đến bệnh viện, trong lúc đó cô ta vô cùng im lặng, cho dù lúc được đưa lên cáng cứu thương cũng không thấy mở miệng kêu đau.
Vốn dĩ là phải có người cùng đến bệnh viện nên nhân viên trên xe cấp cứu hỏi ai sẽ cùng đi. Lúc đó ngoài Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh thì chỉ còn lại một đống người đứng xem ồn ào.
Ôn Nhiễm đút tay vào túi, hờ hững đứng xem.
Gọi 120 là việc làm nhân từ nhất cô có thể làm rồi.
Vẫn là Điền Tiểu Điềm nói cô ta đi trước, lát nữa bạn cùng phòng của cô ta sẽ đến thì chuyện này mới coi như được giải quyết.
–
“Đàn chị, sau này nhớ tránh xa cô ta một chút.”
Giọng nói của Tạ Quan Tinh rất nhỏ, gió ban đêm se lạnh dần làm cho Ôn Nhiễm đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Ôn Nhiễm hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu: “Chị biết rồi.”
Hôm nay đụng mặt Điền Tiểu Điềm hoàn toàn là ngoài ý muốn, cô không nghĩ đối phương lại cực đoan đến vậy. Đối với một vũ công mà nói thì đôi chân giống như tính mạng của họ.
“Chị phải chú ý đề phòng người khác.” Tạ Quan Tinh nói rất chậm, như thể cậu đang thở dài.
Đôi mắt Ôn Nhiễm mở to: “Chân em thế nào rồi?”
Tạ Quan Tinh cụp mắt, cậu không nói gì nữa, ngón tay hơi cong lại, mái tóc đen che đi ánh mắt thâm sâu.
“Em đau quá!” Tạ Quan Tinh tủi thân nhìn Ôn Nhiễm: “Đàn chị, em đau lắm.”
Có lẽ bình thường Tạ Quan Tinh đem đến cho người khác cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213349/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.