Bọn họ chừa chỗ cho Ôn Nhiễm ngồi bên cạnh Tạ Quan Tinh.
Trên chiếc bàn dài màu đen sắp xếp đầy đủ dụng cụ ăn uống, món ăn tinh xảo đẹp mắt, mỗi món không quá nhiều nhưng lại có rất nhiều món trải dài hết cả bàn.
Tạ Quan Tinh nắm tay Ôn Nhiễm ngồi xuống, cậu gãi gãi lòng bàn tay cô ý bảo cô chào hỏi.
“Đây là bà nội em.”
Ôn Nhiễm nhìn về phía bà lão tóc bạc nhưng nét mặt rạng rỡ ngồi ở vị trí chủ tọa: “Con chào bà.”
Sau khi chào hỏi người lớn nhất Tạ gia xong Ôn Nhiễm lại đợi Tạ Quan Tinh nhắc nhở mình chào những người khác. Dù sao ở đây còn không ít người lớn đâu, hôm nay là mừng thọ của người lớn nhất Tạ gia nên con cháu đều có mặt đủ cả. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Ôn Nhiễm.
Nhưng Tạ Quan Tinh vẫn luôn không có hành động gì.
“Em…”
“Những người còn lại không cần phải chào, người nhiều như vậy chị chào không hết được.” Giọng nói của Tạ Quan Tinh không hề nhỏ chút nào.
“…”
Sau đó Ôn Nhiễm thấy phân nửa người trên bàn đều cúi mặt xuống.
Gia giáo của Tạ gia thật sự rất nghiêm khắc, tuy rằng tác phong sinh hoạt vẫn bình thường.
Trong khi dùng bữa không ai nói với ai lời nào cả, mỗi lần Ôn Nhiễm gắp thức ăn sẽ lén nhìn người lớn trên bàn vài lần, cùng với những người ngang hàng với Tạ Quan Tinh nữa.
Tạ Diên cũng ở đây, anh ta ngồi ngang hàng, đối diện với Tạ Quan Tinh. Khi phát hiện ra Ôn Nhiễm nhìn mình anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213398/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.