Màu mắt của nam sinh so với người bình thường thì đen kịt hơn nhiều, thời điểm cậu nhìn Ôn Nhiễm đôi đồng tử của cậu như bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu đen. Bên trong giống như có một con mãnh thú đang chậm chạp thức tỉnh.
“Chị… cái gì chứ, chị nghe không hiểu gì cả, ha ha ha.” Ôn Nhiễm vụng về giả ngu.
Nhìn ra được sự bối rối trong mắt Ôn Nhiễm nên Tạ Quan Tinh khẽ cười. Cậu đứng thẳng dậy, dịu dàng nói: “Đàn chị không cần sợ, chuyện này khi nào chị chuẩn bị tinh thần xong rồi thì nói với em là được.”
Đôi mắt Ôn Nhiễm giật giật, nhìn người trước mặt.
“Dù sao chuyện này lúc nào em cũng có thể.” Tạ Quan Tinh tiếp tục nói.
Nói xong cậu quay người đi vào nhà bếp, để lại Ôn Nhiễm một mình ngồi ở sô pha tiêu hóa lời cậu nói.
“Đều tại cậu cả đấy.”
Dương Tiểu Mạn tiếp điện thoại: “Làm sao lại là do tớ rồi? Rõ ràng là do cậu không chú ý tới có người đang nghe lén cơ mà.”
“Tớ làm sao mà biết được chứ.” Ôn Nhiễm dựa vào lưng ghế sô pha, chỉ nghĩ đến ánh mắt khi nãy của Tạ Quan Tinh mà tay cũng run rẩy.
Dương Tiểu Mạn đầu dây bên kia đang ăn gì đó, vừa ăn vừa nói chuyện với Ôn Nhiễm:
“Tớ nói cậu nghe, cậu đừng có để em trai nhỏ nhịn hỏng luôn nha. Ngay cả khi em trai nhỏ có thể nhịn thì cậu có thể nhịn nổi sao?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Nhịn không nổi.”
“Nhịn không nổi là đúng rồi.” Dương Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213419/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.