Tiếp theo là thời gian thực tập của Ôn Nhiễm.
Nhà hát lớn được đánh giá tốt trên cả nước, thường xuyên có một vài bộ phim truyền hình và tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng được săn đón, biểu diễn ở nhà hát lớn Tùng Nam.
Ôn Nhiễm là người trong đội múa, ngay từ đầu cô không được múa chính. Nhưng khi cô ở vai trò múa phụ thì màn biểu diễn của cô trực tiếp lấn át múa chính, cho dù là trang phục không giống nhau, cho dù là trang phục của người múa chính sáng lấp lánh.
Ôn Nhiễm thắng ở thiên phú, thắng ở biểu cảm, thắng ở tuổi trẻ… thắng ở mọi mặt.
Buổi sáng còn tương đối nhàn nhã, Ôn Nhiễm ở phòng tập nhìn các tiền bối múa vài bài. Giáo viên vô cùng nghiêm khắc, cô ấy mặc chiếc áo ngắn tay bó sát người và một chiếc quần dài màu đen, dáng người cô ấy uyển chuyển, giơ tay nhấc chân tạo nên khí chất và phong thái khó miêu tả được.
“Đầu tiên em cứ nhìn mọi người tập luyện, tối nay tôi sẽ gửi nhạc cho em, nhớ hết động tác rồi chứ?” Cô ấy đi đến trước mặt Ôn Nhiễm, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi han.
Ôn Nhiễm gật đầu: “Gần như là nhớ hết rồi ạ.”
Ánh mắt của Tuần Nhã dừng lại ở trên người Ôn Nhiễm một lúc, sau đó đột nhiên nói: “Tháng sau người múa chính sẽ rời đội.”
“Sao ạ?” Ôn Nhiễm nhất thời không kịp phản ứng, không phải cô không nghe rõ cô Tuần nói gì mà là cô không hiểu lắm, người múa chính rời đội thì có liên quan gì mình.
Biểu cảm của Tuần Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213425/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.