Chỉ cần ngón tay là đủ rồi.
Ôn Nhiễm mặc một chiếc váy ngắn kẻ sọc màu xanh đen, Tạ Quan Tinh giúp cô kéo váy xuống, tay cậu vòng qua eo cô, dịu dàng hỏi: “Lần này về chị định ở lại bao lâu?”
Ôn Nhiễm nằm trên sô pha, ánh mắt còn hơi ngây ngốc, lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Chắc khoảng hai tháng đó, chị nói với bọn họ chị muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Cô có chút ngượng ngùng mà kéo kéo góc váy ngồi dậy, mái tóc bởi vì cọ tới cọ lui trên ghế sô pha mà hơi rối: “Dạo này công việc của em bận lắm à?”
Tạ Quan Tinh duỗi tay giúp cô vuốt lại mái tóc: “Không bận ạ.”
“Vừa vặn có thời gian nghỉ ngơi cùng chị.”
“Chị ăn cơm chưa? Em đưa chị đi ăn cơm nhé?” Tạ Quan Tinh đứng lên, đi đến bên cạnh bàn làm việc, ấn điện thoại gọi cho phòng giám đốc ở lầu dưới.
Người kia rất nhanh đã đi thang máy lên, anh ta mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, tuổi tác áng chừng khoảng 30, đeo kính đen trông có vẻ chững chạc lại điềm đạm.
Tuy như vậy nhưng khi nhìn thấy Ôn Nhiễm xinh đẹp ngồi trên sô pha anh ta cũng phải sửng sốt vài giây.
Người trong công ty muốn gặp được Ôn Nhiễm phải dựa vào may mắn, không phải mỗi lần Ôn Nhiễm đến bọn họ đều có cơ hội chạm mặt. Không có cơ hội gặp mặt nên bọn họ chỉ có thể thông qua lời kể của đồng nghiệp mà tự tưởng tượng ra bộ dáng của Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213440/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.