Cho nên cô ấy mới đồng cảm như bản thân mình thật sự bị vậy, Dương Tiểu Mạn tưởng tượng nếu tình tiết trong phim mà xảy ra với bản thân mình thì cô ấy sẽ phát điên mất.
Buổi tối ít xe, tốc độ xe của Nguyên Thái lại rất chậm. Bởi vì chở Dương Tiểu Mạn nên cậu không tăng tốc độ.
Chờ đến lúc đèn xanh cậu ấy vẫn nghe thấy Dương Tiểu Mạn ngồi ở ghế phụ rút khăn giấy lau nước mắt: “Cảm động đến như vậy luôn sao?”.
Dương Tiểu Mạn rút một tờ khăn giấy ra: “Con nít thì biết cái gì? Đây là chuyện của người lớn bọn chị.”.
Nguyên Thái cười trêu cô ấy một tiếng: “Đứa con nít này đêm nào cũng khiến chị sướng muốn chết.”.
“??” Dương Tiểu Mạn mở to đôi mắt tràn ngập nước mắt, cô ấy hơi ngây người một chút. Sau khi phản ứng lại, cô ấy lập tức đấm cho Nguyên Thái một cái: “Em có biết xấu hổ hay không hả?”.
Nguyên Thái quay đầu, chính xác mà liếm ngón tay của Dương Tiểu Mạn, cô ấy lập tức rút tay mình về.
“Em có biết xấu hổ hay không, lẽ nào chị không biết à?”.
Bên phía Tạ Quan Tinh và Ôn Nhiễm.
Đôi mắt của Ôn Nhiễm cũng đỏ ửng sưng húp, cô ngồi ở ghế phụ thở dài: “Có đôi lúc thật sự chị muốn ở vậy cả đời bên cạnh Dương Tiểu Mạn.”
Tạ Quan Tinh nắm chặt tay lái.
Khó trách Nguyên Thái nói trước khi kết hôn nên cố hết sức tránh để hai người này gặp mặt nhau, bởi vì hai người họ mà gặp nhau thì người xui xẻo chính là cậu và Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213446/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.