Ngồi cạnh bàn, Trịnh Mặc vẫn có chút thất thần. Người đối diện hỏi, cô cơ bản đều lắc đầu, cái gì cũng không biết. Người trung niên này là Tiêu Minh Viễn, ông nhìn người trẻ tuổi tướng mạo đoan chính trước mắt hình như thực khốn đốn, hỏi hắn cái gì cũng không đáp được. Thấy quần áo trên người hắn còn nhỏ nước thì có chút không đành lòng, liền gọi Vũ Phượng tìm cho hắn kiện quần áo thay trước.
- Đây là quần áo của cha ta, ngươi...ngươi thay trước đi - Trịnh Mặc bị động theo Vũ Phượng đến một gian phòng cũ kỹ, cầm quần áo trên tay đứng giữa trời mới hồi phục lại tinh thần, lúc này Vũ Phượng đã sớm đi ra ngoài.
Cô chậm rãi nhìn quanh bốn phía, không có giường, hình như là chỗ chứa đồ linh tinh. Mở quần áo trên tay ra, cô lại há hốc mồm. Cho tới bây giờ cô chưa từng mặc qua quần áo như vậy, chỉ nhìn thấy qua trong TV, chắc hẳn còn già hơn thời của bà nội cô mới có thể mặc.
Cô cố hết sức cởi quần áo ướt sũng trên người, xong trên thân lại cởi quần. Cô vẫn thực không quen với sự khác biệt này, thân thể này vẫn gầy teo như vậy nhưng lại thực không giống, hình như hơi cao lên một chút, nhất là chân. Giờ phút này cô đã cảm giác rõ ràng được mình không phải là mình thực sự, may mà giữa hai chân cô không có thấy thêm 'chân thứ ba', bằng không cô nhất định sẽ có xúc động muốn chết. Quần áo này đối với cô mà nói là quá mức rộng, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-thi-quynh-dao-khong-phai-la-quynh-dao/2691123/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.