Ban đêm, Kim Ngân Hoa liền lấy hai gian phòng cho chị em Tiêu gia ở. Phòng ở không tính mới nhưng cũng coi như sạch sẽ, phòng này là một cái trong tứ hợp viện, ngay tại hậu viện của Đãi Nguyệt Lâu, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì tương đương với ký túc xá của công nhân viên chức.
Vài người chạy bàn ở tiền sảnh của Đãi Nguyệt Lâu tên là Trân Châu và Nguyệt Nga, cũng đều ở trong viện này. Phòng mà Kim Ngân Hoa cho hai chị em khá khéo là hai gian thông nhau. Bên ngoài là một gian lớn, bên trong là một gian nhỏ, gian giữa có một cái cửa nhỏ cho bọn họ qua lại.
Vũ Phượng và Vũ Quyên đứng ở trong phòng, kinh hỉ cực độ, đều thập phần cảm kích nhìn Kim Ngân Hoa.
Kim Ngân Hoa nói cho các nàng biết bình thường buổi tối cần xướng hai tràng, thời điểm làm ăn tốt thì xướng ba tràng. Đãi Nguyệt Lâu là tửu lâu, chỉ buôn bán vào buổi tối, cứ như vậy thì ban ngày Vũ Phượng và Vũ Quyên có rất nhiều thời gian đi chiếu cố các em.
Kim Ngân Hoa nói xong chuyện trọng điểm liền xoay người rời khỏi.
Khi ra cửa thấy Trịnh Mặc lẳng lặng theo phía sau mình, Kim Ngân Hoa nhếch khóe miệng, đợi lúc tới đình viện liền quay thân, cười nhìn cô, không nói chuyện. Trịnh Mặc cũng mỉm cười nhìn cô ta, giờ phút này cô cơ bản có thể xác định Kim Ngân Hoa này không phải là người xấu. Nhưng bảo chị em Vũ Phượng ở nơi này thì cô vẫn lo lắng. Vì thế...
- Kim đại tỷ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-thi-quynh-dao-khong-phai-la-quynh-dao/2691131/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.