Buổi tối hôm nay Đãi Nguyệt Lâu đông khách như cũ, ăn uống linh đình.
Thành nam và thành bắc vẫn nước giếng không phạm nước sông, đều tự canh giữ địa bàn hoạt động của mình. Đêm nay Triển Vân Phi cùng A Siêu lại chạy tới thành bắc, nặc danh chen vào Đãi Nguyệt Lâu thanh thế lớn.
Lão gia của Triển thành nam tên là Triển Tổ Vọng, ông thực sự cần cù, gia nghiệp tổ tông ở trên tay ông càng ngày càng lớn, là một thương nhân rất giỏi. Nhưng Triển lão gia có một tâm bệnh, đó là hai đứa con trai dưới gối của mình. Con trưởng chính là Triển Vân Phi xông vào Đãi Nguyệt Lâu đêm nay, năm nay hai mươi chín tuổi, tính cách bướng bỉnh, là một người rất thư sinh, chưa từng cảm thấy hứng thú đối với thương trường. Con thứ hai là Triển Dạ Kiêu tội ác chồng chất kia, không người không biết không người không hiểu, nguyên danh là Triển Vân Tường, năm nay hai mươi lăm tuổi, cưới Kỉ Thiên Hồng, con gái của quản gia Triển phủ, tính cách quái đản, thập phần bá đạo.
Triển Vân Phi với Triển Vân Tường vẫn là anh em không hợp nhau, chỉ cần ở cùng nhau thì hai người sẽ cãi nhau, thậm chí ra tay rất nặng. Hai người con này là ưu tư của Triển lão gia, Triển lão gia tìm cách để hai con hòa thuận ở chung có thể nói là nghĩ nát óc, kết quả bọn họ càng nháo càng cứng, sau đó Triển Vân Phi thậm chí trốn khỏi nhà không chút tin tức bốn năm, tháng trước đột nhiên trở về cùng tùy tùng vẫn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-thi-quynh-dao-khong-phai-la-quynh-dao/2691133/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.